Thứ Năm, 21 tháng 2, 2008

Cấm vận nhé…


Một ông chồng có chuyến công tác gần 1 tháng ở miền nam ra Hà Nội. Chị vốn biết tính tình của chồng mình nên hôm chuẩn bị hành lý cho anh lên đường, chị cất vào trong cái túi nhỏ bên giỏ quần áo 2 hộp…OK.
Khi kiểm sóat xem còn thiếu thứ gì cho chuyến đi hay không thì anh phát hiện ra 2 cái …hộp “tế nhị”. Anh nhăn mặt:
- Em cứ làm như anh là một người không đứng đắn. Bạ đâu đáp đấy…
- Thôi. Cho chắc ăn. Chỉ cần anh tuân thủ đúng theo hướng dẫn trên mấy cái thông điệp phòng chống “Ết” dùm em là mừng lắm rồi.
Anh nhăn mặt lầm bầm: “đi thì cũng còn khối thằng ở chung nữa. Ai mà làm ăn “sống nhăn” vậy???
Đấy là một chuyến đi tập huấn ở một dự án tầm cỡ “Quốc gia” do một tổ chức phi chính phủ tài trợ nên các chi phí ăn ở, tiền sinh họat phí năm ấy (1994)vào khỏang 36 USD/ngày ở Hà Nội. Tất cả được tính ra tiền Việt và phát luôn cho các học viên rồi sau đó…tùy nghi di tản mặc dù ban tổ chức cũng đã giới thiệu những nhà nghỉ, khách sạn cho các học viên. Anh và 6 tay “anh hai” khác thông qua một “thổ địa Hà thành” thuê 3 phòng ở một khu nhà khách của một cơ quan bộ gần chỗ học tập để tiện đi lại. Ở đấy cũng gần chợ Âm Phủ, bán thịt chó làm sẵn khá ngon (theo nhận xét của các anh Hai).
Ăn cơm trưa thì cứ việc ra quán bụi, khi ấy chỉ 4.000 đồng là một bữa ra trò, muốn ăn gì thỉ cứ chỉ tay và còn được thêm một vại bia tươi. Ông “thổ địa” lâu lậu lại bày một trò vui vào buổi tối tỉ như: bánh tôm hồ tây, thịt chó Nhật Tân, chả cá lã vọng…và…hát thi Karaokê chấm giả “bàn tay vàng” chẳng hạn. Các anh Hai thật vô tư vì…cái đống tiền được cấp ngang hông hơi “bị to”. Nhưng thay vì như các chị đi mua vàng đeo ở tay thì các anh mình cứ việc vui vẻ…là lá la la…
Tất nhiên trong số này không thể vắng mặt anh vì tính anh cũng khá…ham vui. “Ai kêu tui đó. Không ai kêu thì tui tự phạt một ly”..Híc. Lửa gần rơm lâu ngày thế nào cũng hỏa họan, chưa tính đến những em gái “thơm như múi mít - mát như trăng rằm” nâng khăn, đưa ly hòa giọng cùng câu “Dạ cổ hòai làng”. Hỏi ai mà không chết. Và trước khi “chết”, anh vẫn luôn nhớ lời vợ dặn dò.Đặc biệt là cái đận đi thực tế ở TP.Thái Nguyên, lên Võ Nhai ăn thịt rừng, về lại TP uống bia với “đặc sản” của xứ rừng núi.
Sau 24 ngày thì khóa tập huấn cũng kết thúc.Trước khi xách bị bòng lên máy bay. Anh tạt ngang một tiệm bán thuốc tây mua bù lại một hộp OK (vì anh đã lỡ xài hết vài cái).
Sau khi mở những túi quà mà anh mang về và dọn mớ quần áo “bùi nhùi như giẻ” thì chị kiểm tra lại cái ngăn đựng 2 cái hộp. Anh hí hửng “nghiêm túc. Đúng chưa”? Một gáo nước lạnh chị dội thẳng vào đầu làm anh ngẩn ngơ: “cấm vận 6 tháng. Sau đó chừng nào mang cái giấy chứng nhận của trung tâm y tế dự phòng về đây thì tính tiếp”. Anh gân cổ cãi “anh thề với em là anh luôn luôn nghiêm túc”. Chĩ bĩu môi “Thôi đi cha. Tánh cha tui rành quá mà. Đừng cãi nữa”.
Mãi sau này khi đã giảng hòa thì anh mới biết mình bị một vố đau “như họan”. cái dấu chị làm trên 2 cái hộp ấy đúng là anh không thể nào biết khi chị chưa nói ra. Anh mua thử một hộp về làm thử. Mở vỏ hộp ra cho khéo, 10 “cái túi an tòan” được bọ trong giấy kẽm đính với nhau thành một khối vuông. Chị lấy cái kim may tay đâm một lỗ thẳng xuyên qua góc bìa, ngay chỗ đấy có một hàng chữ ghi nhãn nhà sản xuất và cái kim lại đây ngay giữa chữ O. Sau đó lấy tay bọp nhẹ lại cho thẳng góc. Cái dấu hiệu ấy thì đúng là “ai làm nấy biết”.
Sau lần ấy. Anh “tự nhiên” đứng đắn hẳn và luôn tỏ ra cảnh giác trước bất cứ lời mời gọi “đảm bảo” nào từ bất kỳ ai.