Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Nỗi buồn...chiến tranh

Hôm trước ngồi chơi với một ông anh ở HN vào. Hỏi anh sao hút thuốc lắm thế? Anh bảo anh biết hút từ lúc 5 tuổi!? Giời ah! Quê anh ở Ninh Bình, một làng nghèo. Ông nội anh mất hồi kháng chiến chống pháp. Anh lên ở chung với bà sau này cùng một chị con của người cậu. Chị lúc ấy đã 24 tuổi và làm đến chức phó chủ tịch xã, chồng chị thì vào nam chiến đấu sau khi anh chị lấy nhau được chừng 3-4 tháng. Ngày ấy theo chế độ thì mỗi người 1 tháng được phát 1 tút thuốc lá Tam Đảo. Bữa nọ chị về và đưa anh cả tút thuốc lá: "Em hút đi! Để cho nhà mình có chút hơi "đàn ông""! Thế là hút thuốc từ ngày ấy. Sau này khi đang yêu chị...cái mùi thuốc lá khét mù khiến chị khó chịu và nhăn nhó: "Anh mà không thôi hút thuốc thì ...chúng mình..."! Anh kể cho chị nghe câu chuyện"tại sao anh lại hút thuốc". Chị ngồi lặng người và...khóc vì thương anh. Anh chỉ hút Hero vì đây là thứ nặng. Nhưng khi về nhà thì mỗi khi hút...anh đều ra ban công để hút. Hai con anh cũng thông cảm cho nỗi khổ sở của bố. Ôi...chiến tranh!