Thứ Hai, 30 tháng 10, 2006

“Hồn xưa” đà…chỉ còn một nửa


Chả là từ đầu tuần đến giờ phải làm thay cho Ngọc nghỉ phép năm. Hết chuyện nghỉ vào lúc nào không nghỉ lại nghỉ vào lúc này, làm mình cảm thấy “tay chân” cứ như bị ai bó lại. Chiều hôm qua rút kinh nghiệm ở chuyến đi công tác vùng với “sếp Lý” trong tuần trước. Được một Đài truyền thanh huyện nọ góp ý về chuyện “ổng đâu phải là lãnh đạo của tui mà sai khiến tụi tui..”!? Đúng là mệt rồi…bởi vì cái tính hay nói thẳng và nóng tính của mình trong công việc. Khổ một nỗi, mình cứ tưởng là bạn bè nên hay bỗ bã..
Hôm đi công tác ở huyện Kế Sách. Tình cờ trong lúc ăn phở ở quán phở Sài Gòn trên đường Lê Lợi thì phát hiện ra ngôi nhà xưa đã bị cưa hết phân nửa. Một bên thì lên lầu-một bên thì để lại. Hỏi ra thì biết là căn nhà đã được chia ra làm hai cho hai anh em. Không biết “ông nhà lầu”là anh hay em nhưng mình vẫn cứ tiếc tiếc là…
Một dấu xưa của xứ Sóc Trăng đang phai nhạt.
Buồn. Buồn đủ thứ.